Song nhìn Vy lựa một chiếc váy ở cuối chồng, bất giác hỏi: “Sao chị mặc màu đen?”
“Thông điệp tuần này bảo.” Vy đáp tỉnh bơ.
“Thế còn em? Tuần này thông điệp của em là màu nâu mà?”
“Cà phê đen thêm sữa đặc thì thành cà phê nâu nè!” Vy nhếch môi cười.
Đúng là lý lẽ ngớ ngẩn nhưng Song không biết phản bác sao, vì cô thích chiếc váy màu ngà kia thật.
Song có cảm giác mình đang quay ngược thời gian, trở về cái đêm vũ hội năm ấy, nơi mọi thứ còn ngây ngô, long lanh như một giấc mơ ngọt ngào của thời niên thiếu. Cũng là Vy tô son cho cô, chỉnh lại một lọn tóc trước trán. Cũng là tiếng giày cao gót gõ nhẹ trên nền đá, hai đứa bước lên taxi, ánh đèn đường lướt qua như đang trải đường cho họ tới một thế giới cổ tích lộng lẫy. Song bật cười với suy nghĩ của mình. Cô đâu còn là một cô bé nữa. Nhưng hóa ra, dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, người ta vẫn không thể thoát khỏi cảm giác xốn xang ấy, cái cảm giác khi mỗi ngày đều cố gắng trở thành phiên bản đẹp đẽ nhất của chính mình, chỉ để được gặp người mà trái tim đã chọn.
Hôm nay là tiền sự kiện cho lễ xuất khẩu xe, Song đã chuẩn bị để thấy xe, thấy ánh đèn chiếu rọi lên lớp sơn bóng, thấy Khải An đứng giữa hào quang viết một chương tiếp theo của đời anh. Nhưng khi đến khu triển lãm, thứ đập vào mắt cô lại là một không gian khiêm tốn đến bất ngờ: một khu vườn thơ mộng bao quanh một căn phòng duy nhất. Ánh đèn không rực rỡ mà ấm áp, hòa vào ánh trăng dịu dàng của rằm tháng Bảy.
Càng bước sâu vào lối vườn lát đá, Song càng cảm thấy lạ, sự yên tĩnh quá đỗi mềm mại của thiên nhiên không ăn nhập gì với viễn cảnh một buổi trưng bày xe hơi. Cô dừng lại trước cánh cửa khép hờ, nơi có tấm bảng thông tin đặt trên giá bên cạnh. Dòng chữ in đậm khiến trái tim cô chậm lại một nhịp: